Mộ Dung Trần cũng không rõ liệu nàng có phát hiện ra điều gì không, chỉ lặng lẽ nhìn Hoa Mộ Thanh, khẽ mỉm cười, rồi nói tiếp: “Đúng vậy. Gương mặt này của ta, bây giờ vì trúng độc mà trông chẳng khác gì quỷ dữ, phải không?”
Giọng nói nghe như mang chút tự giễu.
Hoa Mộ Thanh tuy trong lòng không muốn nói gì, nhưng không hiểu sao lại buột miệng đáp: “Cũng... cũng không đến nỗi đâu. Vẫn... vẫn khá tuấn tú.”
Nói xong, mặt đỏ bừng, vội quay đầu nhìn sang chỗ khác để che giấu.
Khóe mắt Mộ Dung Trần hiện lên ý cười, nhớ lại lần đầu nàng uống say trước mặt hắn, còn bắt hắn làm "diện thủ" (gã trai bao) của nàng.
Hắn đưa tay ra, khẽ véo má nàng một cái, nhưng lại bị nàng hất ra, tuy nhiên lực đẩy rất nhẹ.
Tiếp đó là cái lườm đầy giận dỗi từ nàng.
“Vậy... công độc này, có phải chỉ có thể giải bằng thể chất Vô Tướng không?”
Thấy hắn nói nửa chừng rồi im lặng, lòng Hoa Mộ Thanh bắt đầu lo lắng, chủ động lên tiếng hỏi.
Mộ Dung Trần cong môi, khẽ gật đầu: “Không sai. Thể chất Vô Tướng là thể duy nhất có thể giải được Thiên Âm Chi Công, có thể tiếp nhận toàn bộ độc tính trong công pháp đó, từ đó giúp ta một lần đột phá, tu luyện đến cảnh giới cao nhất của Thiên Âm Chi Công, tiến đến Đại Viên Mãn.”
Nhưng Mộ Dung Trần còn giấu một câu, sau khi giải hết công độc, hắn có thể hoàn toàn khôi phục bản chất nam nhân của mình.
Dĩ nhiên, câu đó hắn chưa muốn để Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975576/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.