Hoa Mộ Thanh hơi nghi hoặc, đưa tay sờ lên mặt: “Trên mặt ta có gì sao?”
Không ngờ ngay khoảnh khắc ấy, trong mắt Mộ Dung Trần lại mơ hồ hiện lên bóng dáng của người nữ nhân kia.
Nàng ấy từng ôm mối lo chuyện triều chính trong lòng, rõ ràng hắn đứng ngay trước mắt, vậy mà nàng lại không hề nhìn thấy hắn.
Hồi ức năm xưa ập đến, Mộ Dung Trần theo thói quen che giấu đi những nhói đau chằng chịt trong tim.
Ngược lại, hắn bật cười nhẹ, khẽ lắc đầu: “Tiểu Hoa Nhi thật biết lo cho triều đình Đại Lý này.”
Hoa Mộ Thanh liền buột miệng đáp: “Dù sao nơi này cũng là giang sơn mà Tống Hoàng Hậu và Hộ Quốc Tướng quân đã đ-ánh đổi bằng cả sinh mạng.”
Câu nói vừa dứt, cả hai người đều khựng lại.
Trên gương mặt Mộ Dung Trần thoáng hiện nét ngẩn ngơ, hắn lẩm bẩm cười khẽ một tiếng: “Phải rồi… Đây là giang sơn mà nàng ấy đã đổi lấy bằng mạng sống.”
Hoa Mộ Thanh cảm thấy giọng điệu và hàm ý trong câu nói ấy thật kỳ lạ.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nhưng phát hiện ánh mắt hắn lại đang hướng lên trời xanh thẳm phía trên.
Bản năng khiến nàng cũng ngước nhìn theo, liền thấy bầu trời trong vắt như được gột rửa, mây lững lờ trôi qua.
Không hiểu sao, trong lòng dâng lên một cảm giác: đất trời hùng vĩ, non sông rạng rỡ.
Nàng khẽ mím môi, thu lại ánh nhìn thì thấy Mộ Dung Trần chẳng biết từ khi nào cũng đã cúi đầu xuống, đang lặng lẽ nhìn nàng.
Dường như trong mắt hắn có chút ửng đỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975577/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.