Quỷ Tam thấy hắn vẫn còn đang ngây ra nhìn Tố Cẩm, liền lắc đầu nói: “Còn đứng đực ra đó làm gì, không mau vào đi?”
Lâm Tiêu giật giật khóe miệng, giơ tay định đ-ánh Quỷ Tam một cái thì Hoa Mộ Thanh đã bước ra, thấy hắn thì nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Lâm Tiêu ngượng ngùng buông tay xuống, bĩu môi: “Cửu Thiên Tuế bảo ta mang cho nàng một lọ thuốc viên phòng thân.”
“Thuốc viên?” - Hoa Mộ Thanh nhận lấy lọ sứ đen từ tay hắn.
Mở nút lọ ra, lập tức ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, thanh mát.
Lâm Tiêu nhăn mặt tiếc rẻ: “Đó là thuốc chế từ ngải cứu, bạc hà và mấy chục loại thảo dược trừ tà hạng nhất. Có thể giúp người dùng trăm tà không xâm, thần trí tỉnh táo, muỗi mòng yêu tà đều khó mà đến gần mê hoặc.”
Hoa Mộ Thanh biết thứ này, đó là bảo vật gia truyền của Dược Vương.
Vậy mà Mộ Dung Trần lại để Lâm Tiêu mang cả một lọ đến cho nàng?
Tên Lâm Tiêu này không biết bị nắm thóp gì mà bị Mộ Dung Trần sai tới sai lui thế này…
Nàng khẽ cười, không khách sáo mà cất thuốc vào người: “Vậy thì thay ta cảm tạ Cửu Thiên Tuế điện hạ.”
Lâm Tiêu nhăn mặt: “Muốn cảm tạ cũng phải cảm tạ ta chứ!”
Hoa Mộ Thanh chẳng buồn đáp lại, quay người vào phòng. Chốc lát sau lại xá-ch theo một gói đồ đi ra.
Lâm Tiêu cứ tưởng là nàng mang ra cho mình, liền vươn tay ra đón.
Không ngờ Hoa Mộ Thanh lại tỏ vẻ chán ghét, né tránh tay hắn rồi bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975598/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.