Nếu cứ để mặc cho Thịnh Nhi một mình trong hậu cung như vậy, cho dù là Mộ Dung Trần cũng sẽ có lúc lực bất tòng tâm.
Đến lúc đó, sống hay ch-ết thật khó nói.
Mộ Dung Trần thấy Đỗ Thiếu Lăng trầm ngâm, khẽ lộ ra vài phần giễu cợt: “Chẳng lẽ bệ hạ vốn dĩ không thật sự muốn để muội muội của thần bảo vệ đứa trẻ đó?”
Hai chữ “muội muội” khi dùng để nhắc đến Hoa Mộ Thanh luôn khiến Mộ Dung Trần có cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời, như thể từ sâu trong lòng, một ảo giác ngọt ngào và tươi đẹp đang âm thầm trỗi dậy.
Đỗ Thiếu Lăng liếc nhìn Mộ Dung Trần: “Trẫm chưa từng có ý muốn lấy mạng nó.”
Ngay cả khi xưa, hắn cũng không thật sự định gi-ết Tống Vân Lan.
Chỉ vì hận nàng không một lòng với mình, mới phát cuồng mà muốn giày vò nàng, nhưng nàng… lại tự chọn con đường ch-ết!
Ai mà biết, sau khi nàng ch-ết, hắn đã phát điên đập nát ngự thư phòng, lại xé tan tẩm Dưỡng Tâm Điện.
Những đêm đằng đẵng sau đó, hắn đã sống trong đau đớn và oán giận thế nào chứ!
Mộ Dung Trần nói nhẹ bẫng, như đang xử lý một món đồ vật: “Thế thì tốt quá. Bệ hạ tìm một cơ hội, để đứa trẻ đó mang danh nghĩa của muội muội thần, cắt đứt hy vọng của vị ở Hoa Dung Cung kia.”
Nghe giọng điệu ấy, Đỗ Thiếu Lăng cuối cùng cũng bớt nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn phiền muộn mà nói: “Chuyện này e là không dễ xử lý. Ngươi cũng biết, dù trẫm tin tưởng huynh muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975599/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.