Trong Lan Hinh Cung.
Đỗ Thiếu Lăng liếc nhìn vật đầy má-u tươi mà thái y dâng lên, không nỡ nhìn thêm, liền quay mặt đi, khẽ phất tay: “Đem đi, an táng cẩn thận ở hoàng lăng.”
Hoa Tưởng Dung rơm rớm nước mắt, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, giọng nghẹn ngào nói với Đỗ Thiếu Lăng: “Bệ hạ đừng quá đau lòng, long thể là quan trọng nhất.”
Trong mắt Đỗ Thiếu Lăng ánh lên tia căm giận: “Dám mưu hại Hoàng Tử! Những kẻ này, trẫm nhất định khiến chúng ch-ết không có chỗ chôn!”
Khóe môi Hoa Tưởng Dung thoáng hiện nét cười, rồi lại đau thương gật đầu: “Đúng vậy, mưu hại hoàng tự là đại tội, nhất định phải tru di cửu tộc.”
Đỗ Thiếu Lăng gật đầu, đang định mở miệng thì từ phía tẩm điện chợt vang lên tiếng gào khóc xé lòng của Bạch Lộ: “Bệ hạ! Con thần thiếp không còn nữa rồi! Con của thần thiếp! Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho thần thiếp! Con của thần thiếp… con của ta!!”
Tiếng kêu gào ấy như dã quỷ khóc than, khiến ai nghe cũng thấy gai người.
Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng càng lúc càng khó coi.
Đúng lúc đó, có thái giám bước vào bẩm báo: “Bệ hạ, Hoàng Quý phi nương nương, Mộ Tần đã đến.”
Ánh mắt Hoa Tưởng Dung lóe lên, Đỗ Thiếu Lăng liền đứng dậy.
Hai người cùng rời khỏi chính điện của Lan Hinh Cung.
Chỉ thấy, giữa sân viện đẫm má-u và hỗn loạn, một nữ tử khoác áo choàng màu xám bạc, cổ quàng khăn trắng như tuyết, dáng vẻ thanh thoát thoát tục, chậm rãi bước vào.
Tựa như huyền nữ rơi xuống từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975919/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.