Bạch Lộ lại lớn tiếng nguyền rủa từ bên kia: “Tiện nhân! Ngươi ch-ết không yên thân! Tiện nhân!!!”
Đỗ Thiếu Lăng không thèm để ý đến nàng, chỉ đưa mắt nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh như chợt nhớ ra điều gì, vội xoay người, nhìn quanh một lượt, cuối cùng tìm thấy một vị thái y đứng ở bên ngoài. Nàng lập tức nói: “Bệ hạ, vừa hay có thái y ở đây, chi bằng để thái y xem thử phương thuốc kia có điều gì mờ ám, có hại người hay không. Chỉ cần có một điểm sai, thần thiếp nguyện không một lời oán thán, cam chịu tội danh mưu hại hoàng tự này.”
Nói đến cuối câu, giọng nàng nghẹn lại như sắp khóc.
Chỉ là, tất cả mọi người có mặt đều thoáng sững sờ.
Hoa Mộ Thanh vậy mà lại chủ động yêu cầu kiểm tra phương thuốc?
Trước giờ ai nấy đều nghe nói nàng đã đưa Hồng Anh một toa thuốc, để nàng ấy sắc lên rồi đưa cho Bạch Lộ uống. Ai cũng nghĩ chắc chắn toa thuốc có vấn đề.
Không ai ngờ được, toa thuốc ấy… lại có thể không có gì sai?
Hồng Anh lập tức hoảng hốt, nàng ta chưa từng nghĩ đến khả năng đó! Cứ ngỡ rằng phương thuốc vốn đã có vấn đề, mình chỉ cần chỉnh sửa đôi chút là được, chắc chắn sẽ không bị lộ.
Nhưng nếu phương thuốc không có gì sai, vậy tại sao Bạch Lộ lại bị sả-y th-ai? Chẳng phải là do mình động tay động chân sao? Nếu tra ra, tất cả sẽ bại lộ!
Lúc thấy vị thái y bước đến, nàng vội vàng hét lên: “Mộ Tần, đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975920/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.