Hoa Mộ Thanh quay sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của hắn đã hoàn toàn sầm lại, xanh mét.
Khóe môi nàng hiện lên một nụ cười châm biếm.
Sau đó, nàng liếc xuống, nói với Bạch Thế Dũng: “Ngươi đừng vội, có Hoàng Thượng ở đây, tự nhiên sẽ cho ngươi một công đạo.”
Bạch Thế Dũng lúc này mới ngoan ngoãn lại, nhìn lên Đỗ Thiếu Lăng rồi không nói gì nữa, chỉ siết chặt tay Hồng Anh.
Còn Hồng Anh, sắc mặt đã tái nhợt như tro tàn.
Hoa Mộ Thanh lại quay sang nhìn Bạch Anh Tài và Bạch Thế Kiệt, tiếp tục nói: “Ta gọi phụ tử các người vào cung, thật ra là muốn trước mặt Hoàng Thượng hỏi rõ những điều mà trước đây các người đã từng nói với bổn cung. Các người cứ việc thành thật mà khai.”
Bạch Anh Tài sợ hãi gật đầu lia lịa: “Phải, phải, dân đen nhất định biết gì nói nấy.”
Hoa Mộ Thanh liền hỏi: “Các người từng nói, năm xưa Bạch Lộ lúc còn ở nhà đã từng bị thương tổn thân thể?”
Hoa Tưởng Dung vừa nghe câu hỏi thì lập tức cảm thấy không ổn, sao lại không phản bác những chứng cứ trước, mà lại nhắm vào thân thế của Bạch Lộ? Ý đồ là gì đây?
Phía dưới, Bạch Anh Tài đã mở miệng: “Đúng, đúng vậy. Nha đầu Bạch Lộ nhà ta, năm đó còn nhỏ, lúc vẫn còn sống ở nhà, nhà lại nghèo khổ, nàng ta là trưởng tỷ nên phải chịu nhiều cực khổ. Có một năm, Thế Kiệt bệnh nặng, nàng ta vì đi tìm thầy thuốc cho Thế Kiệt, đúng vào ngày trời đông giá rét, giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975922/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.