“Đừng nói nữa! Không được phép nói thêm câu nào! Im miệng đi! A a a a a!”
Bạch Lộ đột nhiên phát điên, ôm đầu hét lên thảm thiết: “Các người nói bậy! Hoàng nhi của ta là do các người hại ch-ết! Các người nói dối! Đều là các người! Là các người!”
Nàng gào thét đứng bật dậy, hất mạnh thị vệ Long Vệ bên cạnh đang định bắt nàng lại.
Trong lúc giằng co, nàng bất ngờ chụp được thanh đao đeo bên hông một Long Vệ, lùi về phía sau, tay siết chặt, rồi vung lên điên cuồng!
“Hộ giá!”
Phúc Toàn lập tức chắn trước mặt Đỗ Thiếu Lăng, các Long Vệ cũng đồng loạt bao vây bảo vệ hắn, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm Bạch Lộ đang phát cuồng.
Những người khác thì nhanh chóng tránh ra, nép vào một bên.
Trên mái điện chính của Lan Hinh Cung, dưới lớp ngói vàng óng ánh, Mộ Dung Trần và Đỗ Thiếu Quân mỗi người ôm một vò rư-ợu, vừa uống vừa nhìn xuống bên dưới.
Đỗ Thiếu Quân cười khẽ: “Tiểu Hoa Nhi này thật bản lĩnh, một chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân. Bất kể ngươi dồn dập thế nào, nàng chỉ cần cắt đứt ngọn nguồn, sóng to cỡ nào cũng không thể nổi dậy được! Cao tay thật!”
Mộ Dung Trần khẽ cong môi, uống một ngụm rư-ợu.
Đỗ Thiếu Quân lại nói: “Ngươi nhìn cảnh hỗn loạn dưới kia xem, chậc chậc, lần này Đỗ Thiếu Lăng chắc tức đến phát điên mất, ha ha!”
Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi đúng là chỉ biết vui trên nỗi đau của người khác.”
Đỗ Thiếu Quân bĩu môi: “Dĩ nhiên, Đỗ Thiếu Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975923/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.