Hàm Thúy quay đầu lại, liền thấy Trữ Nguyên Xuân mỉm cười nói với Hoa Tưởng Dung: “Nương nương, người như thế, chẳng phải là một cơ hội tuyệt vời sao? Người không định nắm lấy cho tốt à?”
Hoa Tưởng Dung sững người, sau đó như có điều suy nghĩ mà nhìn Trữ Nguyên Xuân: “Ngươi có kế sách gì?”
Trữ Nguyên Xuân khẽ cười, ghé sát tai Hoa Tưởng Dung thì thầm vài câu.
Hoa Tưởng Dung nghe xong, liếc nhìn nàng một cái, lát sau khẽ cười gật đầu: “Rất tốt, vậy việc này giao cho ngươi. Hoa Mộ Thanh và Tố Cẩm, ta muốn hai ả đó sống không bằng ch-ết!”
Trữ Nguyên Xuân mỉm cười cúi người hành lễ: “Xin nương nương yên tâm.”
Nhưng trong đôi mắt đang cúi thấp kia, lại ánh lên một tia độc ác, Tố Cẩm à Tố Cẩm, năm đó ngươi trốn thoát khỏi tay ta, bây giờ… ngươi còn trốn nổi nữa sao?
__
Sáng hôm sau.
Hoa Mộ Thanh vừa thức dậy đã thấy trời u ám, mây đen cuồn cuộn, có vẻ sẽ nổi gió, đổi trời.
Nàng suy nghĩ một chút, rồi dặn dò Xuân Hà: “Ngươi dẫn theo Tố Cẩm, đến lãnh cung đón Đại Hoàng Tử về đây.”
Xuân Hà bỏ việc đang làm dở, do dự nói: “Nhưng mà… thánh chỉ còn chưa ban xuống…”
Hoa Mộ Thanh phất tay: “Không sao, cứ đi đón về, chẳng ai dám nói gì đâu.”
Rồi nàng lại hướng ra ngoài gọi: “Tiểu Trác Tử, nhóm địa long lên đi, chiều nay chắc sẽ có tuyết rơi, đừng để Thịnh Nhi bị lạnh.”
Hai câu sau, giọng nàng dịu xuống, như đang tự lẩm bẩm với chính mình.
Xuân Hà thấy nụ cười trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975926/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.