Trữ Nguyên Xuân càng cười lại càng lộ vẻ quyến rũ yêu kiều, nàng cúi người sát lại gần Tố Cẩm hơn, cười khẽ nói: “Giúp ta… trừ khử hết đám phi tần được sủng ái trong hậu cung này, để ta… hừm hừm, trở thành chủ nhân duy nhất nơi đây, Hoàng Hậu của triều Đại Lý!”
Tố Cẩm không đáp, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.
Trữ Nguyên Xuân vẫn cười rạng rỡ như gió xuân thổi qua: “Muội từng hầu hạ Hoàng Hậu, giờ lại đang hầu hạ phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất, hẳn là rõ hơn ai hết phải làm thế nào để những nữ nhân kia… biến mất. Chỉ cần muội đồng ý giúp ta, hôm nay ta sẽ tha mạng cho muội. Sau này, chúng ta cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý của triều Đại Lý, sung sướng vô tận!”
Nói đến tương lai vinh quang, ánh mắt Trữ Nguyên Xuân sáng rực như sao trời: “Muội thấy thế nào?”
Không ngờ, ngay lúc nàng vừa cúi xuống, Tố Cẩm bất ngờ bật lên một tiếng “Phụt!”, phun má-u tươi thẳng vào mặt nàng!
Tố Cẩm cười lạnh: “Cứ nằm mơ giữa ban ngày đi!”
Nụ cười trên gương mặt Trữ Nguyên Xuân bỗng khựng lại, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn giờ đây lại bị má-u nhuộm đỏ, trở nên méo mó và dữ tợn.
Nàng trừng mắt độc ác nhìn Tố Cẩm, chậm rãi lau đi vết má-u trên mặt.
Sau đó, nở một nụ cười nham hiểm, nàng đưa tay bóp cằm Tố Cẩm, tay còn lại nghiêng chiếc hộp nhỏ màu đen về phía miệng Tố Cẩm đang bị cư-ỡng ép mở ra.
Một con trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975927/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.