"Quả thật đúng như lời Hoa Mộ Thanh nói, có những người mà ngươi thật sự không thể biết được, đằng sau chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào, là dữ tợn hay độc ác, là đau thương hay hạnh phúc."
Mộ Dung Trần khẽ cười, giọng trầm thấp: "Thì ra là vậy, chẳng trách nàng ấy lại cam tâm quỳ gối trước mặt ngươi như thế."
Hoa Mộ Thanh liếc hắn một cái: "Nhưng lý do nàng làm thế… không chỉ đơn giản là vì thân thế ấy."
"Hửm?"
Mộ Dung Trần hiếm khi tỏ ra có chút hứng thú học hỏi từ nàng.
Hoa Mộ Thanh lại nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: "Không thể nói là hoàn toàn không phải, nhưng cũng không phải tất cả đều vì thế."
"Nói năng cho đàng hoàng."
Mộ Dung Trần đưa tay bóp nhẹ eo nàng.
Hoa Mộ Thanh bị nhột, rụt người lại rồi vỗ tay hắn ra: "Nàng ta e ngại thân phận, đúng là thật. Nhưng không phải vì sợ bị lộ, mất đi địa vị hiện tại hay là mất mạng. Mà là sợ..."
Nàng vừa nói, nét mặt còn hiện lên vẻ giễu cợt: "Sợ Đỗ Thiếu Lăng biết được thân phận thật của mình sẽ ghét bỏ, chán ghét, thậm chí từ đó mà không thèm để ý đến nàng ta nữa."
"Hửm?! Thú vị đấy."
Mộ Dung Trần khẽ cười, gật đầu, tay lại lần nữa đặt lên eo nhỏ mềm mại của Hoa Mộ Thanh, mềm đến mức khiến người ta thích thú.
Hoa Mộ Thanh lại gạt tay hắn ra, tiếp tục nói: "Nàng ta một lòng cầu xin ta, cũng chỉ vì đêm qua ta vô tình tạo cơ hội khiến nàng ta được ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975937/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.