Lúc này đã vào đông, xung quanh Thính Vũ Hiên cũng đã phủ một lớp băng mỏng, càng tiến gần lại càng cảm thấy giá lạnh thấu xương.
Hoa Mộ Thanh ôm lò sưởi trong tay, nơi cổ tay nàng là chiếc vòng ngọc ấm, vận chuyển khí tức Hàn Thiên trong cơ thể, cũng coi như tạm thời xua đi rét mướt.
Nàng dẫn theo một đám cung nữ đến Thính Vũ Hiên, quả nhiên trông thấy người của Hoa Dung Cung đã đứng chờ sẵn trước cửa, tay ôm lấy nhau, chân dậm không ngừng. Thấy nàng đến liền vội quỳ xuống hành lễ: “Thỉnh an Thanh Phi nương nương, nương nương vạn phúc.”
Hoa Mộ Thanh khẽ gật đầu, vẻ mặt điềm đạm. Xuân Hà đứng bên hỏi: “Bộ váy múa mà Hoàng Quý phi nương nương chuẩn bị có phải để ở đây không?”
Cung nữ kia lập tức gật đầu: “Vâng, đúng vậy, nương nương xin theo nô tỳ vào trong.”
Hoa Mộ Thanh lại khoát tay: “Ngươi lui đi, không cần hầu nữa.”
Cung nữ ấy dường như cũng không lấy làm lạ, chỉ cười gượng gật đầu: “Vậy xin mời Thanh Phi nương nương vào trong, váy múa ở ngay trong điện.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu, nắm tay Xuân Hà bước vào điện, những người còn lại đều đứng chờ bên ngoài.
Người Hoa Dung Cung đứng nơi cửa nhìn theo thân hình yểu điệu trong chiếc váy cung trang lộng lẫy của Hoa Mộ Thanh, trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét lẫn hâm mộ, nhưng sau cùng lại hóa thành sự khinh miệt pha lẫn đắc ý, rồi cũng lẫn vào đám người lui xuống.
Bên trong điện, trên giá treo rộng lớn quả nhiên treo một bộ váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975941/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.