Mộ Dung Trần cũng không để tâm, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt Hoa Mộ Thanh trong lòng, giọng bình thản lạnh nhạt: “Hoa Hỷ Tước.”
Động tác hút thuốc của Lão Quỷ Đầu khựng lại, sau đó lại bật cười, lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoa Mộ Thanh: “Đứa nhỏ đáng thương này, trúng phải Tình Nhân Cổ rồi sao?”
Trước đó chưa ai có thể chính xá-c gọi tên loại cổ độc này, không ngờ một ông lão lôi thôi ở tiệm thuốc nhỏ trong Tây Thị lại có thể nói ra ngay được.
Quả nhiên Tây Thị là nơi tàng long ngọa hổ, người tài ẩn mình!
Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn ông ta, rồi ngừng lại, bế Hoa Mộ Thanh ngồi xuống bên chiếc bàn dầu loang lổ.
Nét cười của Lão Quỷ Đầu càng sâu thêm, gật đầu, rít thêm hai hơi thuốc, rồi thong thả nói: “Tình Nhân Cổ, đúng như tên gọi, là loại cổ được gieo lên người bởi tình nhân. Ở vùng Nam Cương, thường có những cô nương để thể hiện sự trung thành tuyệt đối với người yêu, sẵn sàng tự nguyện gieo loại cổ này lên người, sau đó để người yêu ch**m l** th*n th* mình.”
Nghe đến đây, Mộ Dung Trần chỉ cảm thấy loại tình yêu đó thật vặn vẹo và b*nh h**n.
Ép buộc đối phương phải chiếm hữu mình, nếu không thì sẽ mất mạng.
Lấy danh nghĩa tình yêu để thực hiện những hành vi đầy đe dọa và đáng sợ.
Tuy vậy, vì đang đội mũ trùm, trên mặt Mộ Dung Trần không hiện rõ cảm xúc gì. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt, giọng cũng đều đều: “Nghe nói Hoa Hỷ Tước chỉ có thể tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975950/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.