“Cho nàng uống đi.”
Không ngờ Mộ Dung Trần lại đột ngột lên tiếng: “Nghiền nát hoa ra, cho nàng uống.”
Lão Điền sửng sốt: “Điện hạ, chuyện này…”
“Làm phiền lão mang một bát nước đến.”
Mộ Dung Trần đã đưa tay lấy túi vải, lấy ra những cánh hoa Mạn Đà La khô héo nhưng vẫn rực rỡ như má-u đặt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng siết lại, lập tức hóa thành bột mịn.
Lão Điền nhìn một lúc, thở dài, xoay người rót một bát nước.
Mộ Dung Trần nhẹ nhàng lau đi vệt má-u tím nơi khóe miệng Hoa Mộ Thanh, sau đó khẽ hé môi nàng ra, từ từ đổ thuốc bột vào.
Lão Điền vội vàng đưa bát nước tới, nhưng thuốc vừa vào miệng, Hoa Mộ Thanh như thể rất khó chịu, sống ch-ết không chịu mở miệng nữa.
Mộ Dung Trần không cách nào đổ nước vào được, lão Điền bên cạnh cũng cuống cuồng: “Điện hạ, hay là mạnh tay bẻ mở miệng nàng ra? Loài Mạn Đà La này phải lập tức vào bụng mới đạt hiệu quả tốt nhất để áp chế cổ độc!”
Mộ Dung Trần nhìn tiểu cô nương trong lòng, khuôn mặt tái xanh nhưng vẫn mong manh đáng thương, bất giác nhớ lại, nàng sợ nhất là uống thuốc đắng.
Mà thứ thuốc này, dược lực mạnh đến thế, e rằng mùi vị cũng cực kỳ khó chịu.
Cô nương bướng bỉnh này, nếu cư-ỡng ép mở miệng, sợ rằng sẽ càng phản kháng thậm chí có thể làm nàng bị thương.
Ánh mắt hắn tối lại, rồi khẽ nói: “Làm phiền lão nhân ra ngoài đợi một lát.”
Lão Điền sửng sốt, nhưng rồi lập tức gật đầu: “Vâng vâng, được thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975951/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.