Hoa Mộ Thanh khẽ lắc đầu trong lòng, nàng và Trương Nghi vốn không giao thiệp nhiều, sau khi tiến cung, nàng một đường thuận lợi phong lên vị trí phi tần, còn Trương Nghi thì vẫn mãi chỉ giữ được chức Quý Nhân, không nóng không lạnh.
Lần này được tấn phong làm Tần, nhưng lại phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Nếu nàng ta không tham vọng, an phận làm một Quý Nhân, có lẽ cũng sẽ không ch-ết một cách thê thảm như thế này.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy trong chốn hậu cung, nếu muốn có được quyền thế, bước chân trên con đường nào cũng chẳng khác gì đi vào miệng của mãnh thú uống má-u người.
Nghĩ đến đây, nàng bình tâm lại, rồi cất giọng khàn khàn hỏi: “Độc trong người Đỗ Thiếu Lăng, đã được giải chưa?”
Xuân Hà nghe giọng nàng liền xoay người rót thêm một chén nước, định đỡ nàng uống, nhưng Hoa Mộ Thanh lại tự mình đón lấy, từ từ uống từng ngụm nhỏ.
Xuân Hà nhìn nàng rồi lắc đầu: “Chưa giải được.”
Dừng một chút, nàng nói tiếp: “Sau đó, Hoa Tưởng Dung lại bày kế, nói độc trong người Đỗ Thiếu Lăng chỉ e chỉ có tiểu thư mới có thể giải được. Hai ngày nay, trong cung cứ nằng nặc đòi người, ép tiểu thư phải lập tức hồi cung giúp hắn giải độc. Hoa Tưởng Dung thậm chí còn điều cả phản bộ của Lâm Lang Các đến, mấy lần định xông vào Ty Lễ Giám cư-ớp người nhưng đều bị điện hạ ra lệnh cho Quỷ Vệ gi-ết sạch.”
Hoa Mộ Thanh khẽ bật cười, đặt chén trà xuống, nàng nhớ rõ, ngày đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975958/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.