Mắt Đỗ Thiếu Lăng sáng rỡ: “Vậy còn không mau phái người đi tìm người đó!”
Mộ Dung Trần lại khẽ cười: “Bệ hạ, người này hành tung khó lường, tính tình lại vô cùng ngạo mạn. Nếu ép buộc đưa nàng vào cung, chỉ sợ chưa đi được nửa đường, người được cử đi đã bị nàng hạ độc mà ch-ết.”
Đỗ Thiếu Lăng khẽ nhíu mày.
Lại nghe Mộ Dung Trần nói tiếp: “Hơn nữa, nếu người này không thật lòng muốn cứu, bệ hạ làm sao dám chắc giải dược nàng ta đưa ra sẽ hoàn toàn vô hại? Nếu làm tổn hại long thể, vậy chẳng phải Bổn Đốc tội lớn tày trời hay sao?”
Những lời ấy tuy nghe như hạ mình, nhưng giọng điệu vẫn mang theo vẻ trêu đùa nhàn nhạt.
Đỗ Thiếu Lăng liếc nhìn Mộ Dung Trần: “Vậy khanh tiến cử người đó là có ý gì?”
Mộ Dung Trần hơi nhướng mày, dừng một chút rồi nói: “Bổn Đốc muốn đưa Quý phi cùng đi tìm người đó.”
Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng lập tức biến đổi: “Ngươi muốn đưa Thanh Nhi đi sao?”
Mộ Dung Trần nhếch môi, nửa cười nửa không nhìn hắn: “Không sai. Quý phi và bệ hạ vốn trúng cùng loại cổ độc, Bổn Đốc muốn đưa nàng đi tìm Hồng Uyên Ương, ép người đó phối chế giải dược. Để Quý phi dùng thử trước, nếu nàng có thể bình an giải độc, đượng nhiên bệ hạ cũng có thể dùng thuốc đó.”
Nhưng Đỗ Thiếu Lăng vẫn chưa chịu đồng ý dễ dàng: “Sao nhất định phải đưa Thanh Nhi theo? Sao không để nàng ở lại trong cung, còn khanh chỉ cần đưa người kia về rồi giải độc cho trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975959/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.