Mộ Dung Trần chắp tay sau lưng, đi qua đại viện của Ty Lễ Giám.
Cây tử vi trăm năm tuổi trong sân đã rụng hết hoa, chỉ còn những bông tuyết bay lả tả từ bầu trời, đọng lại trên cành khô, từng lớp từng lớp phủ trắng xóa.
Các Quỷ Vệ cùng thị vệ Ty Lễ Giám đều hành lễ với hắn.
Quỷ Tam đứng trước cửa phòng chính của Đô đốc phủ, khom người cung kính nói: “Chủ tử, tiểu thư đang ở trong phòng.”
Mộ Dung Trần khẽ gật đầu, cất bước đi vào trong.
Xuân Hà đang ở bên trong khi nhìn thấy hắn liền hành lễ, sau đó lặng lẽ lui ra tiện tay đóng cửa lại.
Trong phòng ấm áp như xuân.
Mộ Dung Trần cởi bỏ áo choàng đen tuyền, tiện tay treo lên giá áo. Vừa ngẩng đầu, hắn liền trông thấy trên bàn sách của mình, chiếc bình sứ trắng vốn trống không không biết đã được ai c*m v** một nhành mai đỏ mới nở.
Giữa nền trắng tuyết, sắc đỏ ấy bừng sáng như lửa.
Ánh mắt hắn khựng lại một lát, rồi nghe được tiếng động khe khẽ từ gian trong, hắn liền xoay người bước vào.
Trên giường, tiểu cô nương đang yên tĩnh ngồi tựa đầu giường, mái tóc đen như mây buông xõa quanh gương mặt trắng mịn.
Sau một trận sinh tử kề cận, gương mặt nàng càng thêm gầy gò thanh tú, đôi mắt dường như lớn hơn xưa mấy phần, trong veo như làn nước suối.
Nàng cúi đầu chăm chú nhìn cuốn sách trong tay, thỉnh thoảng lại khẽ ho hai tiếng, trông có vẻ vẫn chưa khỏe hẳn.
Nàng đưa tay định với lấy chiếc chén sứ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975961/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.