Nhưng nàng vẫn làm ra vẻ lo lắng, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó như vô tình nói: “Chỉ tội cho muội muội thần thiếp, vốn chẳng phải người có phúc hưởng thụ. Nay đã có thể lấy thân thử thuốc, chi bằng thử cùng bệ hạ một phen? Dù không giải được độc, thì chỗ thần thiếp vẫn còn thuốc áp chế độc trùng, cũng chẳng lo nguy đến tính mạng…”
Nói xong, lại khẽ thở dài lần nữa.
Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng bỗng lóe sáng, đúng rồi!
Mộ Dung Trần chỉ nói là độc có thể chuyển sang hắn, nhưng nếu cùng Hoa Mộ Thanh ân ái một đêm, lỡ đâu giải được độc thì sao?
Dù có bị trúng độc, bị độc trùng phản phệ, thì chẳng phải vẫn còn thuốc của Hoa Tưởng Dung sao?
Sắc mặt hắn thay đổi liên tục.
Hoa Tưởng Dung liếc nhìn, trong lòng cười khinh bỉ.
Quả nhiên, chốc lát sau nghe Đỗ Thiếu Lăng hỏi: “Dung Nhi, số tử sĩ của Lâm Lang Các trong tay nàng, còn bao nhiêu?”
Ánh mắt Hoa Tưởng Dung lóe một tia ý cười, rồi làm bộ ‘không hiểu’ lại ‘bất lực’ nói: “Vài lần xin người từ Cửu Thiên Tuế đều không được, lại còn bị hắn gi-ết hết, nay… cũng chỉ còn hơn bốn mươi người thôi.”
Đỗ Thiếu Lăng trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, nói: “Phái mười tử sĩ đi thêm một lần nữa, trẫm sẽ chỉ thêm cho nàng hai mươi Long Vệ. Ba mươi người này dùng để đ-ánh lạc hướng đám Quỷ Vệ của Ty Lễ Giám và sự chú ý của Mộ Dung Trần.”
Hoa Tưởng Dung nhìn hắn: “Bệ hạ định…”
Đỗ Thiếu Lăng gật đầu, hạ giọng: “Lại cử thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975960/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.