Bỏ qua chuyện trên quan đạo lúc này đang náo nhiệt bởi đoàn xe ngựa của Cửu Thiên Tuế và tâm tư khác biệt của từng người, chỉ nói riêng về hoàng cung lúc này.
Hoa Tưởng Dung đã cho tất cả lui ra, chỉ giữ lại Hàm Thúy và Liễu Như Thủy bên cạnh.
Vẻ mặt lo lắng cho bệ hạ khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
Nàng tức giận ném mạnh chiếc chén ngọc men xanh lam trong tay, thở hổn hển không ngừng.
Khuôn mặt vốn được chăm sóc kỹ lưỡng, trắng trẻo nõn nà, giờ đây vẫn còn sưng vù, nhăn nhúm vì cái tát không chút lưu tình của Mộ Dung Trần đêm qua.
Vốn là người rất sĩ diện, lúc ban đầu Dưỡng Tâm Điện hỗn loạn, nàng chỉ đành che mặt bằng khăn lụa để đi trấn an.
Nhưng đến giờ, chuyện Đỗ Thiếu Lăng lại hôn mê đã lan truyền khắp nơi, nàng dứt khoát mặc kệ, không thèm quan tâm nữa.
Chỉ bảo bên ngoài rằng vì quá lo cho Hoàng Thượng mà ngất xỉu, rồi đem hết rối ren giao cho Lương Tần xử lý, còn bản thân thì về lại điện Hoa Dung.
Trong lòng nàng đầy phẫn hận, vì lần này Mộ Dung Trần lại không để ý đại cục, mạnh mẽ mang Hoa Mộ Thanh đi, thậm chí vì bảo vệ nàng ta mà không tiếc trở mặt với Đỗ Thiếu Lăng.
Thậm chí, thậm chí còn tát nàng hai cái!
Nàng đời nào từng phải chịu nỗi nhục nhã như thế!
Trong lòng hận không thể đem đôi cẩu nam nữ kia xé xá-c thành trăm mảnh, bă-m nát thành thị-t vụn!
Liễu Như Thủy thấy nàng giận dữ như vậy, chỉ cười nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976057/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.