Sau khi tắm xong, khi còn đang hong khô mái tóc, Phúc Tử liền gõ cửa bước vào theo sau là hai phụ nhân tầm ngoài bốn mươi tuổi.
Vừa trông thấy Hoa Mộ Thanh đang ngồi trong phòng, dung nhan như ánh trăng sáng, thoát tục tựa tiên nữ hai phụ nhân liền sững người tại chỗ, hoàn toàn choáng ngợp. Cả đời họ chưa từng thấy một thiếu nữ nào xinh đẹp đến vậy. Từng cử chỉ, từng đường nét đều toát lên vẻ thanh lệ mà người phàm không thể có được.
Đặc biệt là đôi mắt kia, trong veo như nước hồ thu, lại sáng rực như vì tinh tú sa xuống đáy suối đen huyền. Vẻ đẹp chói lóa đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt.
Phúc Tử quay đầu lại, liền thấy hai phụ nhân đang ngẩn ra ở cửa, ngây ngốc nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình. Trong lòng không khỏi dâng lên niềm kiêu hãnh, đắc ý hếch cằm quát: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cẩn thận gió lùa vào làm tiểu thư nhà ta nhiễm lạnh!”
Hai phụ nhân giật mình, vội vã đáp lời, lật đật bước vào, vừa dọn bữa lên bàn vừa không ngớt lời nịnh nọt: “Sống hơn nửa đời người rồi, đúng là chưa từng gặp ai đẹp như tiểu thư, hôm nay thật mở mang tầm mắt.”
Người còn lại cũng cười nịnh bợ: “Vừa nhìn là biết tiểu thư xuất thân danh môn, cả người khí chất ngời ngời, đúng là... trời sinh quý phái!”
Hoa Mộ Thanh không nói gì. Xuân Hà đứng bên cạnh mỉm cười, thay lời cảm tạ: “Đa tạ hai vị ma ma.”
Vừa nói vừa đưa ra hai túi nhỏ, bên trong là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976058/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.