“Đừng động, ta sẽ thả nàng ra.”
Mộ Dung Trần mỉm cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng vương đầy nước mắt cùng vẻ ấm ức tan vỡ khiến lòng người cũng mềm theo.
Hoa Mộ Thanh cắn môi, tức giận nói: “Ngài buông ta ra!”
Mộ Dung Trần vẫn mỉm cười, buông tay nhưng không ngờ tiểu nha đầu này vừa được thả liền định tránh né, hắn dứt khoát đưa tay điểm huyệt sau lưng nàng.
Hoa Mộ Thanh lập tức ngã vào lòng hắn, đôi mắt ướt át của nàng như muốn bốc lửa, trừng hắn: “Ngài làm gì vậy! Mau giải huyệt cho ta!”
Mộ Dung Trần bật cười khẽ: “Nếu nàng ngoan ngoãn hơn, đương nhiên ta sẽ không đối xử với nàng thế này.”
Ánh mắt của Hoa Mộ Thanh như hóa thành d-ao găm, cứ liên tục "đâ-m" vào người hắn.
Mộ Dung Trần không nhịn được cười, đặt nàng dựa lên chiếc gối mềm, rồi lấy khăn tay của mình lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nàng. Nhìn thấy nàng vẫn đang giận dỗi, hắn liền nói: “Sao lại càng ngày càng nhỏ nhen thế này? Nhìn nàng giận đến mức này, đúng là một nha đầu bụng dạ hẹp hòi.”
Ngươi mới là bụng dạ hẹp hòi! Cả nhà ngươi đều bụng dạ hẹp hòi! - Hoa Mộ Thanh nghiến răng nghiến lợi.
“Điện hạ đã biết Mộ Thanh là người nhỏ nhen, chi bằng đừng để tâm đến nữa.” - Nàng nói lạnh lùng.
Mộ Dung Trần bật cười: “Sao có thể không để tâm? Không quan tâm, nàng lại khóc khiến ta chẳng biết phải làm thế nào cho phải.”
Câu này đã mang theo chút ý xin lỗi, hòa giải.
Hoa Mộ Thanh không phải không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976061/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.