Hoa Mộ Thanh trừng mắt lườm hắn một cái: “Điện hạ đừng có mà động tay động chân là được rồi.”
Mộ Dung Trần khẽ cười, giơ tay giải huyệt cho nàng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc gối mềm to tướng lại lần nữa “bốp” thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn.
Mộ Dung Trần mặt đen như đáy nồi, giật phắt cái gối xuống ép Hoa Mộ Thanh vào vách xe: “Nàng lật lọng à?”
Hoa Mộ Thanh chẳng hề tỏ ra sợ hãi, còn học dáng vẻ của chàng nhướng mày lên khiêu khích: “Phải đó! Chẳng lẽ ngài còn định cắn ta một cái chắc?”
Ai ngờ Mộ Dung Trần… thật sự cắn nàng một cái!
Ngay bên tai, cắn trúng vành tai mềm mại của nàng!
Hoa Mộ Thanh giật mình thót lên, hít mạnh một hơi, ngay sau đó một dòng tê dại như điện giật lan khắp toàn thân, đôi chân mềm nhũn ngã sụp vào lòng hắn.
Nàng chỉ cảm thấy vành tai như bị một làn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, tê dại đến mức cả người nàng như tan chảy thành dòng nước xuân mềm mại.
Vừa mới hồi lại chút sắc mặt, gò má nàng lại lần nữa phủ một lớp ửng hồng như sương chiều từng lớp từng lớp lan tỏa, tôn lên vẻ quyến rũ khiến người ta nghẹt thở.
Ánh mắt Mộ Dung Trần hiện lên một tia kinh diễm.
Chỉ một giây sau, Hoa Mộ Thanh đã giơ tay tát thẳng vào sống mũi và mắt của hắn, đẩy mặt hắn ra xa!
Khóe miệng Mộ Dung Trần giật giật.
Hoa Mộ Thanh bĩu môi, dùng chân đạp hắn ra: “Tránh ra đi! Đồ lưu manh đáng ghét!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976062/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.