Dù bị tấm mũ trùm che khuất, Hoa Mộ Thanh vẫn cảm thấy ánh mắt thâm trầm u tối ấy của Mộ Dung Trần, chính xá-c và vững vàng, như đang nắm chặt lấy ánh nhìn của nàng.
Nàng khẽ mím môi, liền nghe hắn nói: “Những quyển sách của nàng ấy, ta đều có cả.”
“...Hửm?”
Hoa Mộ Thanh nhất thời không hiểu được ý hắn.
“Aaaa!!!”
Đúng lúc ấy, đám đông xung quanh bỗng dưng vang lên một tràng hô hoán kinh ngạc.
Hoa Mộ Thanh lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người nam nhân gầy gò vừa đứng nói chuyện giữa sân đã lui xuống cùng với ba người khác, khiêng ra một chiếc thùng gỗ tròn nhìn có vẻ bình thường nhưng thực ra lại vô cùng nặng.
Từ trong thùng, nước bắ-n tung tóe tràn ra.
Sau đó Hoa Mộ Thanh nhìn thấy, bên mép thùng xuất hiện cái đầu của một tiểu cô nương khoảng chừng mười một, mười hai tuổi, trạc tuổi Phúc Tử.
Khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài không buộc mà ướt sũng, xõa ra sau tai.
Tiểu cô nương ấy hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh một vòng, như rất sợ hãi rồi lập tức thu người trốn xuống lại.
Đa phần đám đông đều bị tiểu cô nương ấy làm cho kinh hãi mà thốt lên, nhưng Hoa Mộ Thanh lại không hiểu họ đang kinh ngạc vì điều gì.
Chỉ cảm thấy sắc mặt tiểu cô nương ấy không tốt lắm, mà chẳng rõ tại sao lại trốn trong cái thùng nước đó.
Nàng còn tưởng đây là một màn xiếc tạp kỹ nào đó.
Cho đến khi mấy người nam nhân kia dựng một chiếc thang cao, sau đó khiêng cả cái thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976069/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.