Ở triều Đại Lý, tuyệt đối không cho phép tồn tại những nhân vật có thân phận địa vị như vậy.
Cái gọi là "thành chủ", nói trắng ra chính là chúa tể một phương, vậy thì quan lại ở châu phủ còn có ý nghĩa gì?
Mộ Dung Trần mới đến nơi này, chắc chắn đã sớm nắm rõ tình hình cơ bản tại đây.
Thế nhưng hắn lại chẳng hé lộ cho nàng biết chút gì, tuy… điều này cũng không hẳn là bắt buộc phải nói nhưng trong lòng Hoa Mộ Thanh vẫn thấy hơi bực bội.
Đặc biệt là đêm nay, bị người bám theo suốt cả đường còn bị Mộ Dung Trần đem ra làm bia sống trong lòng nàng càng thêm tức tối.
Có điều, là nàng chủ động đề nghị ở lại một đêm nên cuối cùng cũng chẳng có lý gì để trút giận lên hắn.
Vì thế, nàng mới không trở mặt với Mộ Dung Trần.
Mộ Dung Trần khẽ cong môi cười nhưng không nói thêm gì với Hoa Mộ Thanh, chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Bên khung cửa sổ đối diện, bất ngờ xuất hiện một thiếu niên trạc tuổi Hoa Mộ Thanh, dung mạo tuấn tú, đang ngồi chồm hổm trên bậu cửa, nhếch môi cười.
Chính là Quỷ Thập.
Thấy Hoa Mộ Thanh nhìn sang, hắn còn làm mặt quỷ trêu chọc nàng rồi nhảy vào trong phòng, cười nói: “Chủ tử có điều gì dặn dò ạ?”
Mộ Dung Trần liếc hắn một cái: “Điều tra được rồi?”
Quỷ Thập lại cười khúc khích, gật đầu, rồi tiến lại gần, ánh mắt thèm thuồng nhìn mâm bánh ngọt trên bàn, sau đó mới nói: “Kẻ bám theo chúng ta hẳn là tay sai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976072/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.