“Hửm? Nói thế là sao?”
Hoa Mộ Thanh nhìn điểm tâm trước mặt, cảm thấy khá thú vị vì chưa từng thấy qua, vừa ngắm vừa hỏi tiểu nhị dâng trà.
Tiểu nhị cười đáp: “Phu nhân, đây là bánh mã thầy, mềm mại tan chảy trong miệng. Còn đây là bánh sầu riêng, được làm từ một loại trái cây hiếm có ngoài hải đảo, chỉ ở Đông Sơn thành mới có, là món ngon hiếm thấy. Ăn kèm với trà thì tuyệt hảo, mời phu nhân nếm thử xem?”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, gắp một miếng bánh sầu riêng, vén nhẹ tấm khăn sa trên mặt rồi đưa vào miệng.
Tiểu nhị bên cạnh vội cụp mắt, không dám ngước nhìn nhưng Mộ Dung Trần thì lại nhìn rất rõ.
Dưới lớp khăn mỏng manh che hờ, lộ ra nửa chiếc cằm thon thả cùng đôi môi hồng như cánh đào.
Khi ăn, đôi má khẽ phồng lên, cử động nhẹ nhàng mềm mại.
Rõ ràng là một cô nương dịu dàng đáng yêu nhưng dáng vẻ điềm tĩnh cúi đầu thưởng thức kia, rơi vào mắt hắn lại mang theo sự mê hoặc khiến người ta khó lòng dứt ra được.
Rõ ràng nàng chẳng hề liếc nhìn hắn lấy một lần nhưng Mộ Dung Trần lại có cảm giác, từng cử chỉ, từng hơi thở, từng cái cúi đầu của nàng… đều như đang câu dẫn chính mình.
Ngón tay đang đặt trên bàn của hắn bất giác hơi cong lại, ánh mắt dài hẹp mang chút tà khí cũng khẽ nheo lại.
“Vậy… vừa nãy ngươi nói dạ minh châu thế nào ấy nhỉ?”
Hoa Mộ Thanh ăn một miếng bánh sầu riêng, gật đầu cũng không thấy ngon hơn mấy món ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976071/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.