Hoa Mộ Thanh sững người trong chốc lát, rồi khẽ cười lắc đầu: “Không thể để ngài ấy biết được. Ngươi cũng biết, trước kia ngài ấy và ta từng đứng ở hai chiến tuyến. Nay lại càng là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Nếu để ngài ấy biết thân phận thật của ta, cùng những việc ta đang làm, với lòng trung thành tuyệt đối của ngài ấy dành cho hoàng thất triều Đại Lý, chắc chắn sẽ không thể dung ta.”
Thanh Hoàng thoáng kinh ngạc liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, nàng thật sự vẫn chưa hiểu rõ tâm ý của Mộ Dung Trần sao?
Lẽ nào…
Hắn định nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ cúi đầu đáp: “Vâng, ta hiểu rồi.”
Hoa Mộ Thanh cũng không nhận ra điều gì khác thường, chỉ thuận miệng nói thêm: “À, ta đã tìm được Mộng Điệp, Tiên Điệp và Oanh Điệp trong kinh thành.”
Thanh Hoàng bất ngờ, lại nghe nàng nói tiếp: “Chỉ là chuyện mượn xá-c hoàn hồn này thực sự quá ly kỳ, nên ta nói với họ ta chính là Huyết Hoàng.”
Thảo nào lúc nãy nàng dám ngang nhiên nói với hắn rằng mình là Huyết Hoàng.
Khuôn mặt tuấn tú của Thanh Hoàng không giấu nổi nét tươi cười: “Điện hạ xưa nay vốn thích trêu đùa các nàng ấy, như vậy cũng tốt. Việc kỳ quái như thế này, chỉ mình ta biết là đủ rồi.”
Câu này…
Hoa Mộ Thanh cũng mỉm cười, nhìn hắn một cái rồi hỏi: “Sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi… đã đi chu du thiên hạ rồi cơ đấy.”
Khi xưa đưa hắn rời cung, chính là để hắn được sống tự do không còn bị trói buộc bởi hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976077/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.