Hoa Mộ Thanh theo bản năng né tránh, liền thấy ánh mắt của Thanh Hoàng tối sầm lại.
Không hiểu sao, nàng bỗng nhớ đến kiếp trước trong quân doanh từng nuôi một con chó sói to còn hung dữ hơn cả lang sói. Sau một thời gian dài bị nàng lạnh nhạt, ánh mắt ủy khuất của nó cũng y như vậy.
Nàng do dự một lát, rồi kiễng chân, vươn tay xoa nhẹ lên đầu Thanh Hoàng: “Ừm... Nghe lời, về đi, về kinh thành chờ ta.”
Nói xong, nàng lúng túng rụt tay về.
Thế nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của Thanh Hoàng bỗng sáng bừng lên, ánh sáng long lanh đến chói mắt!
Hoa Mộ Thanh lại khẽ cắn môi.
Thanh Hoàng lập tức nắm lấy tay nàng: “Điện hạ, ta nghe lời người! Người nhất định không được bỏ lại ta nữa, dù có đi Giang Nam cũng phải gửi tin cho ta!”
Hoa Mộ Thanh bị dáng vẻ của hắn chọc cười, khẽ gật đầu: “Cẩn thận đấy.”
“Vâng, điện hạ cũng vậy. Nhất định phải trở về kinh thành, ta sẽ đợi người!”
Lúc này đây, Thanh Hoàng không còn sự mất kiểm soát lúc trước, cũng chẳng còn sự trầm ổn thông tuệ thường ngày mà giống như một đứa trẻ vậy.
Hoa Mộ Thanh bật cười khẽ, đồng ý.
Sau đó, khi Thanh Hoàng đã đặt chân lên bậu cửa sổ chuẩn bị phi thân rời đi, hắn bỗng quay người lại, lao về phía nàng, nhẹ nhàng chạm môi vào má nàng, thì thầm: “Điện hạ, người trở về rồi… ta rất vui.”
Nói xong, thân ảnh hắn biến mất.
Hoa Mộ Thanh đưa tay sờ lên má mình, nơi vừa bị hôn trong lòng dâng lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976078/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.