Lúc này, vừa ăn bánh bao, Quỷ Thập vừa tiếp tục kể: “Thành chủ không chỉ hà-nh h-ạ th-i th-ể mấy tên trộm đó, mà còn bắt thân nhân của bọn chúng, mỗi ngày đều phải đến nhìn xá-c ch-ết suốt một canh giờ. Nghe nói, mẹ già của một tên trong số đó vì quá đau buồn mà ch-ết ngay dưới xá-c con mình. Kết quả, bà ta cũng bị băm vụn, ném xuống biển cho cá ăn. À, tiểu thư, cái bánh bao này ngon thật đấy!”
“……”
“……”
Lần này thì không chỉ Quỷ Tam, mà đến cả Hoa Mộ Thanh và gương mặt băng lạnh như núi của Lâm Nhi cũng không khỏi thoáng co giật khi nhìn Quỷ Thập đang ăn bánh bao một cách vui vẻ ngon lành.
Quỷ Thập chớp mắt vô tội nói: “Sao thế? Sao mọi người nhìn ta vậy?”
Hoa Mộ Thanh không khỏi cảm thấy, đám Quỷ Vệ dưới trướng Mộ Dung Trần danh vang lừng lẫy, khiến người ta nghe danh đã sợ nhưng mỗi người khi không làm nhiệm vụ lại kỳ lạ đến khó tả.
Quỷ Ngũ thì thẳng như ruột ngựa, Quỷ Thập thì vô tâm vô phế, Quỷ Nhị lại như bà thím lắm chuyện, Quỷ Tam thì ngốc ngốc thật thà, Quỷ Lục chưa tiếp xúc nhiều nhưng trông lại khá thân thiện, kiểu hàng xóm dễ gần.
Ừm…
Tiêu chuẩn chọn người của Mộ Dung Trần, đúng là… khó hiểu một cách thần bí.
Khụ, nghĩ lệch rồi.
Hoa Mộ Thanh thu lại suy nghĩ, mỉm cười nhẹ với Quỷ Thập: “Thế còn tối qua? Ta nghe nói điện hạ có ra ngoài một chuyến. Có phải ngươi đã điều tra được gì không?”
Quỷ Thập chớp mắt mấy lần, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976080/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.