Hoa Mộ Thanh lập tức cứng đờ như tảng đá.
Vùng bụng mềm mại nhất của nàng, vậy mà lại bị Mộ Dung Trần áp mặt vào như thế, khiến nàng chẳng dám cử động dù chỉ một chút.
Ngoài cửa, mấy người Quỷ Tam nhìn thấy cảnh đó chẳng ai dám bước vào, còn tiện tay đóng luôn cửa phòng lại.
Hoa Mộ Thanh tức khắc chán nản, nàng vốn còn định mượn cớ ầm ĩ vừa rồi của người đại di nương đó để gỡ trách nhiệm cho Thanh Hoàng cơ mà.
Ai ngờ lại bị Mộ Dung Trần phá hỏng mất, thật là...
Vừa tức vừa lo, nàng cúi đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần lại lần nữa khép mắt như đang ngủ của người trong lòng, vươn tay chọc chọc vào mặt hắn.
“Đừng quậy.”
Có lẽ vì đang rúc trong lòng nàng, nên giọng hắn nghe khàn khàn nặng nề, lại có chút làm nũng,
“Đầu đau, xoa giúp ta một chút.”
Hoa Mộ Thanh hơi sững người, nghĩ ngợi một chút rồi tháo kim quan bằng vàng ngọc trên đầu hắn xuống, mặc cho ba ngàn sợi tóc đen như mực xõa xuống như mây, sau đó luồn tay vào tóc hắn, men theo huyệt đạo nhẹ nhàng ấn xoa.
Mộ Dung Trần không ngờ Hoa Mộ Thanh lại biết làm điều này, thực sự cảm thấy dễ chịu hơn liền khẽ cong môi, ôm eo nàng, rúc sâu hơn vào lòng nàng, khẽ hừ mũi một tiếng rồi hỏi: “Vừa rồi vì sao lại muốn ra ngoài?”
Hoa Mộ Thanh lập tức biến sắc, tên đa nghi này đúng là đã nhìn ra được sự cố ý của nàng khi nãy.
Nhưng tay nàng vẫn không ngừng xoa bóp, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976081/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.