Hoa Mộ Thanh nhìn chén trà trước mặt, cố gắng che giấu sự bất an ngày càng tăng trong lòng. Nàng không muốn để Thanh Hoàng và Mộ Dung Trần gặp nhau sớm như vậy, nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Thanh Hoàng rốt cuộc đến gặp Mộ Dung Trần để làm gì?
Nàng nên đối phó thế nào?
Nếu để Mộ Dung Trần nhìn ra sơ hở, nàng biết phải làm sao đây?
Trong lúc đầu óc nàng đang rối bời suy tính đủ đường thì âm thanh bước chân thong thả, vững vàng, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, đã từ xa vọng lại.
Chỉ nghe tiếng bước chân, Hoa Mộ Thanh đã biết người đến chắc chắn là Thanh Hoàng, không thể là ai khác.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên giọng nói trong trẻo, ôn hòa: “Tại hạ Thanh Vân, xin bái kiến Cửu Thiên Tuế.”
Ngón tay Hoa Mộ Thanh khẽ giật, nàng ngẩng đầu lên, liền thấy nam nhân ngoài cửa dáng người cao ráo như tùng, cả người toát lên vẻ phiêu dật như gió.
Hắn mặc một bộ trường bào màu lam nhạt tay bó, bên hông đeo một dải ngọc xanh biếc, trên đầu buộc một dải tóc trắng giản dị.
Phong thái nhã nhặn thanh cao.
Đúng là một đóa lan cô tịch giữa khe núi, tuyệt thế độc lập.
Dù đối mặt là vị quyền thần khuynh đảo triều chính như Cửu Thiên Tuế, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh và khí chất không thấp kém, không kiêu ngạo, không khuất phục.
Hoa Mộ Thanh khẽ hít một hơi thật sâu.
Bên cạnh, Mộ Dung Trần hơi nheo mắt, một tay chống đầu nghiêng sang một bên, chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976083/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.