Tiền thị không ngừng lắc đầu, vừa khóc vừa nói: “Thành chủ, lão gia, ta thực sự không cố ý! Nếu ta biết người đó là quý nhân, có đ-ánh ch-ết cũng không dám tự tiện ra mặt như vậy! Thiên Tứ đứa trẻ này, chẳng qua chỉ để mắt đến một phụ nhân thôi, trước kia cũng không thấy có chuyện gì. Vậy mà lần này lại bị ám toán đến mức đó, khiến cả thể diện của lão gia cũng bị mất sạch. Lão gia, ta chỉ vì đau lòng cho người, vì giận quá mà mới… Lão gia, xin người tha cho ta... A!!”
Lời còn chưa dứt, một tia sáng bạc vụt lóe trước mắt.
Lông mày Thanh Hoàng khẽ cau lại, chỉ thấy thanh bảo kiếm vốn chỉ được đặt trong sảnh làm vật trang trí bị Vinh Chính Lâm rút ra, đâ-m thẳng vào ngự-c Tiền thị.
Tiền thị trợn to mắt, không thể tin nổi mà ngã xuống đất.
Vinh Chính Lâm đá xá-c nàng ta ra xa như thể gạt bỏ một món đồ bẩn rồi ung dung quay sang hỏi Thanh Hoàng: “Không biết tiểu phụ nhân đi cùng Cửu Thiên Tuế là…”
Thanh Hoàng liếc nhìn Vinh Thiên Tứ đang đứng bên kia, thấy sắc mặt hắn đã đen như than, hai mắt rực lửa nhìn th-i th-ể Tiền thị như muốn ăn tươi nuốt sống.
Còn Vinh Chính Lâm, gi-ết người chẳng khác gì vứt đi một món đồ, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.
Thậm chí ngay cả Vinh Hỷ Viên đứng bên cạnh cũng dửng dưng với cái ch-ết ấy, chỉ mãi nhìn Thanh Hoàng bằng ánh mắt vừa thèm khát vừa đáng ghê tởm.
Thanh Hoàng cụp mắt xuống, bàn tay giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976082/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.