Thanh Hoàng lập tức nói: “Hắn là kẻ tâm tư thâm sâu đến nhường nào, sao có thể không đoán ra! Huống hồ, Điện hạ, cử chỉ hành động hằng ngày của người giống hệt năm xưa, chính người cũng…”
Lời còn chưa dứt, Thanh Hoàng đã im bặt.
Hoa Mộ Thanh kinh ngạc nhìn hắn, tim Thanh Hoàng chợt siết lại, cứ ngỡ nàng đã phát hiện ra điều gì.
Không ngờ, nàng lại lẩm bẩm một câu: “Thì ra là vậy, chẳng trách ngài ấy luôn lạnh nóng thất thường với ta. Chẳng lẽ là vì từ ta, ngài ấy luôn nhìn thấy bóng dáng của người năm xưa?”
Lạnh nóng thất thường? Là ý gì?
Hoa Mộ Thanh lại nói: “Cũng may ta còn có thể mượn danh Huyết Hoàng để che giấu.”
Thanh Hoàng thoáng bất ngờ, lát sau mới chợt hiểu ra.
Người nữ nhân trước mặt, quả thật là tài sắc kinh diễm, tâm tư linh mẫn như châu ngọc. Ấy vậy mà, với chuyện tình cảm… lại ngu ngốc đến khó tin.
Chính là chuyện ấy, một chữ “tình”.
Nhất là, tình cảm của người khác dành cho nàng.
Năm xưa nàng một lòng hướng về Đỗ Thiếu Lăng, liền xem mọi người khác như không tồn tại.
Ví dụ như hắn, vì sao lại cam tâm ký khế ước sinh tử vì nàng?
Ví dụ như Mộ Dung Trần, vì sao hết lần này đến lần khác vì nàng vượt qua kiếp nạn, dạo bước bên ranh giới hoàng tuyền?
Nàng chưa từng hiểu.
Thật sự ngu ngốc đến mức khiến người ta hận đến nghiến răng.
Thế nhưng, muốn hận cũng hận không nổi, chỉ muốn yêu nàng, nuông chiều nàng, thương nàng, giữ lấy nàng thật chặt.
Muốn nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976087/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.