Mặt mày Hoa Mộ Thanh đại biến, lập tức đẩy mạnh Thanh Hoàng ra, quát khẽ: “Mau đi đi!”
“Điện hạ!”
Thanh Hoàng không chịu buông tay: “Người đi với ta đi!”
Hoa Mộ Thanh túm chặt lấy tay áo hắn, mạnh mẽ kéo tay hắn xuống, nghiêm giọng: “Mau đi đi! Giờ mà đối đầu với Mộ Dung Trần, ngươi chỉ có con đường ch-ết! Ta hứa với ngươi, nhất định sẽ bình an trở về kinh! Mau đi!”
“Điện hạ...”
“Đi đi!”
Từ xa vọng lại một giọng nói âm u như quỷ mị, nhanh chóng áp sát.
Giọng nói trầm khàn lạnh lẽo của Mộ Dung Trần vang lên giữa không trung: “Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ bước vào. Lại gặp nhau rồi, Thanh—Hoàng!”
Đồng tử Hoa Mộ Thanh co rút dữ dội, lại đẩy mạnh Thanh Hoàng lần nữa: “Đi mau! Đi đi!”
Thanh Hoàng đã bày bố cả một ván cờ lớn nhưng không ngờ cuối cùng vẫn không thể kéo Hoa Mộ Thanh rời khỏi Mộ Dung Trần.
Trong lòng sao có thể cam tâm?
Hắn vốn định liều ch-ết đ-ánh một trận với Mộ Dung Trần, nhưng ngước mắt lên thì bất ngờ bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Hoa Mộ Thanh.
Trái tim run lên, mọi kiên quyết và cố chấp phút chốc hóa thành mềm yếu và xót xa.
Hắn cuống quýt muốn đưa tay chạm vào khóe mắt nàng, lại luống cuống nói: “Người... đừng khóc, ta đi... ta đi là được mà.”
“Mau đi đi!”
Hoa Mộ Thanh nghiến răng, chỉ cảm thấy ruột gan như thiêu đốt.
Không ngờ tay Thanh Hoàng lại chạm vào má nàng, nàng khựng lại ngẩng đầu lên, thấy trong đôi mắt đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976088/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.