Người dân vốn đang trốn trong góc lúc này mới bắt đầu lộ mặt ra, xôn xao bàn tán.
“Người đó thật sự là Cửu Thiên Tuế à? Khôi ngô thật đấy! Tiếc quá đi mất!”
Ai nấy đều hiểu rõ câu “tiếc” ấy là có ý gì.
“Muốn ch-ết hả? Cửu Thiên Tuế là người mà ngươi muốn nói gì thì nói sao!”
“Được rồi được rồi, không nói nữa. Nhưng ngươi có thấy vị nương nương trong cung vừa rồi không? Đúng là người trong cung mà, chẳng khác gì tiên nữ!”
Người khác lại không đồng tình, lắc đầu bảo: “Tiên nữ gì chứ! Ta nghe nói nữ nhân trong cung tâm cơ đáng sợ lắm đấy! Ngươi không nghe à? Lần này phủ Thành Chủ gặp họa, chính là vì đắc tội với vị nương nương đó đó!”
“Hả? Phủ Thành Chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngươi mới từ ngoài thành về nên chưa biết, hôm nay có biến lớn lắm!”
“Mau kể mau kể đi!”
Chuyện là Hoa Mộ Thanh bị Thanh Hoàng bày mưu dẫn dụ rời khỏi Đông Sơn thành, Mộ Dung Trần vội vàng đuổi theo nhưng không kịp ngăn lại.
Tức khắc hắn mất kiểm soát, vung tay gi-ết ch-ết Vinh Hỷ Viên, rồi đồ sát hơn nửa số thị vệ phủ Thành Chủ từng tham gia vây bắt.
Sau đó, hắn lệnh cho Quỷ Vệ lập tức san bằng phủ Thành Chủ, còn bản thân thì tự mình đuổi theo ra ngoài thành, đưa Hoa Mộ Thanh trở về.
Những Quỷ Vệ được phái đến phủ Thành Chủ chỉ tầm năm sáu người, lại đều là các thiếu niên mới mười bốn, mười lăm tuổi xếp hạng sau cùng.
Thế nhưng mỗi người ra tay đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976091/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.