Người hầu nhỏ nấp sau quầy không nhịn được mà ló đầu ra nhìn, mắt trợn tròn sững sờ liền bị chưởng quầy kéo mạnh xuống, ép đầu không dám động đậy.
Bên bàn, Mộ Dung Trần cầm lấy chiếc trâm hoa, nâng trong lòng bàn tay.
Những cánh hoa sen mỏng như cánh ve khẽ run rẩy, trông hệt như vật sống.
Một món đồ diễm lệ, kiêu ngạo thế này, đúng là rất hợp với hắn.
Rõ ràng khi chọn món này, Hoa Mộ Thanh cũng đã bỏ ra chút tâm tư.
Quỷ Tam đứng bên lặng lẽ quan sát sắc mặt Mộ Dung Trần, lại tiếp lời: “Lúc tiểu thư chọn đồ ở Kim Lâu, vị thiên sư kia cũng có mặt, còn khuyên tiểu thư chọn một cây trâm khác tặng cho công tử. Nhưng tiểu thư không nghe, dứt khoát bỏ ra ba vạn lượng, bảo chưởng quầy gói cái trâm phát hoa này lại.”
Câu này đúng là biết lấy lòng người.
Thanh Hoàng có ý áp chế hắn, vậy mà Hoa Mộ Thanh lại bỏ ngoài tai, chẳng hề tiếc tiền mua cho hắn món đồ đẹp thế này.
Mộ Dung Trần gần như tưởng tượng ra vẻ mặt bực bội không cam lòng của Thanh Hoàng khi kế ly gián thất bại.
Tức thì trong lòng phơi phới, hắn cầm chiếc trâm quay người bước lên lầu.
Quỷ Tam phía dưới mới thở phào nhẹ nhõm.
Quỷ Thập nhảy lò cò tới gần, cười hì hì: “Tam ca, chủ tử bớt giận rồi à?”
Quỷ Tam lườm hắn một cái: “Đi đi, đừng làm phiền ta.”
Quỷ Thập Nhất liền ôm lấy hắn: “Tam ca, đệ biết sai rồi, huynh đừng ghét bỏ đệ mà!”
“Cút!”
Phòng số một trên lầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976090/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.