Mộ Dung Trần liếc nhìn thứ đang cầm trong tay, khóe môi khẽ nhếch hiện lên nụ cười nửa như giễu cợt nửa như thản nhiên quen thuộc. Hắn nâng mắt liếc qua Phương Phúc Bằng đang đứng trước mặt, cùng Phương Nhân Thư người hôm qua từng gặp thoáng qua đang đứng sau lưng ông ta.
Chỉ một ánh mắt đó của hắn quét qua, thân mình Phương Nhân Thư run lên lập tức quỳ rạp xuống đất.
Phương Phúc Bằng cũng toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ theo, không ngừng khấu đầu: “Cửu Thiên Tuế điện hạ, hôm qua là khuyển tử vô tri, mạo phạm điện hạ và nương nương, xin ngài nể tình nó còn nhỏ dại, tha cho nó một mạng!”
Mộ Dung Trần không nói gì, quay đầu liếc sang Tiền Đức Tài đang đứng cạnh.
Tiền Đức Tài trong lòng cũng sợ lắm nhưng không còn cách nào khác, đành phải quỳ xuống, run rẩy nói: “Điện hạ, Phương hội trưởng từng có ơn cứu mạng nô tài. Hôm qua ông ấy đích thân đến dò hỏi thân phận điện hạ, nô tài lỡ miệng gợi ý cho ông ấy một chút. Không ngờ trong nhà ông ấy lại có một quản sự vừa từ Đông Sơn thành trở về, kể về chuyện của ngài ở đó nên ông ta mới đoán được thân phận thật của ngài. Hôm nay đặc biệt đến cầu xin. Nô tài lắm lời, xin điện hạ trách phạt.”
Phương Phúc Bằng nghe Tiền Đức Tài cũng cầu xin rồi, trong lòng càng thêm tuyệt vọng nghĩ thầm vậy chẳng phải mình càng không có cửa sống sao!
Ông ta giận đến muốn phát điên với đứa con quý tử của mình!
Tối qua nghe hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976101/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.