Nàng ta mà không nhắc đến chuyện “hỏi han săn sóc” thì còn đỡ, vừa nhắc tới, lửa giận mà Đỗ Thiếu Lăng vốn dĩ đã đè nén xuống, lại “bùng” một tiếng bốc lên lần nữa!
Hỏi han săn sóc gì chứ!
Trong những món canh bổ mà nàng ta dâng lên, chẳng phải đều là thứ có thể lấy mạng người sao?!
May mà dạo gần đây hắn giận nàng, không đụng vào những thứ đó nếu không... e rằng giờ hắn đã mất mạng từ lâu rồi!
Ả tiện nhân này, dám mưu hại tính mạng của trẫm lại còn dám bày đặt giả vờ đáng thương ở đây nữa!
Hắn bất chợt quay đầu lại, ánh mắt hung bạo như muốn xé xá-c người.
Hoa Tưởng Dung đang khóc lóc sụt sùi cũng sững lại vì sợ.
Lúc này, Lương Tĩnh Thù từ bên cạnh bước đến, chắn trước ánh mắt giận dữ của Đỗ Thiếu Lăng đang trừng Hoa Tưởng Dung, dịu dàng mỉm cười, dịu giọng nói: “Hoàng Thượng, hay là ngài ngồi xuống nghỉ một chút trước đã?”
Đỗ Thiếu Lăng nghe vậy mới thu ánh mắt lại, để Lương Tĩnh Thù dìu ngồi xuống một bên.
Hoa Tưởng Dung đứng một bên nhìn, càng cảm thấy có điều bất thường. Lòng bồn chồn, nàng khẽ nhíu mày, liếc mắt ra hiệu cho Hàm Thúy.
Hàm Thúy hiểu ý, vừa định lui xuống thì bên kia Lương Tĩnh Thù bỗng cười nói: “Vị đại cung nữ bên cạnh nương nương đây hình như tên là Hàm Thúy phải không? Có thể mời nàng ấy rót một chén trà cho Hoàng Thượng được không? Nghe nói trong cung của nương nương có loại trà đặc biệt, gọi là ‘Tuyết Đỉnh Hàm Thúy’ đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976439/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.