Lúc này, Hoa Mộ Thanh đã bước tới bên cạnh Đỗ Thiếu Lăng, nhìn mấy chiếc lọ nhỏ trong chiếc hộp gỗ, khẽ nghi hoặc "Ồ?" một tiếng.
Đỗ Thiếu Lăng đang ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Hoa Tưởng Dung, định nổi giận thêm lần nữa.
Lại thấy Hoa Mộ Thanh ghé lại gần, vẻ mặt hoang mang nhìn mấy cái lọ, thần sắc hơi nặng nề nói: “Chẳng lẽ… ta ngửi nhầm rồi sao?”
Đỗ Thiếu Lăng thấy nàng như vậy, liền thu lại phần nào cơn giận, hỏi nàng: “Làm sao vậy?”
Giọng hắn vẫn còn mang theo lửa giận bị đè nén.
Hoa Mộ Thanh khó xử liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng, rồi lại liếc nhìn Hoa Tưởng Dung.
Đỗ Thiếu Lăng nhíu mày: “Cứ nói thẳng.”
Lúc này Hoa Mộ Thanh mới nhẹ nhàng cất lời: “Hình như… ta ngửi thấy mùi thuốc tuyệt hậu.”
“Thuốc tuyệt hậu?”
Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng lập tức thay đổi, quay phắt sang Hoa Tưởng Dung: “Ngươi dùng thuốc tuyệt hậu? Không muốn sinh con cho trẫm? Ngươi…”
Hoa Mộ Thanh lại khẽ ngắt lời hắn, giọng cực nhỏ chỉ đủ để Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Tưởng Dung nghe thấy: “Bệ hạ, là… thuốc tuyệt hậu dành cho nam nhân.”
Khuôn mặt Đỗ Thiếu Lăng cứng đờ ngay tức khắc.
Phải mất một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn, không dám tin nhìn Hoa Mộ Thanh: “Nàng nói gì cơ?”
Hoa Mộ Thanh cũng tái mặt, lắc đầu: “Bệ hạ, hãy để thần thiếp xem kỹ lại mấy thứ này. Có thể là thần thiếp ngửi nhầm, cũng chưa biết chừng.”
Nhưng sao có thể nhầm được?
Kiếp trước nàng từng tự tay điều chế loại thuốc này, vốn định ép Đỗ Thiếu Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976440/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.