Hoa Mộ Thanh không sợ mà còn bật cười: “Ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn gi-ết ta để thay người trong lòng ngươi hả giận sao?”
Liễu Như Thủy khẽ bật cười: “Ngươi hiểu được là tốt, có điều…”
Nàng ta chuyển lời, rồi chỉ tay về phía Mộ Dung Trần đang nằm trên giường: “Nể mặt Thập bát đệ của ta, ta có thể cho ngươi một điều kiện.”
Thập Bát đệ, Mộ Dung Trần?!!
Hoa Mộ Thanh nhìn theo hướng ngón tay nàng ta chỉ, trong đầu bỗng vang lên mấy mảnh ký ức rời rạc, Đế Cực có mười hai vị Hoàng Tử, sáu Công Chúa, mà Thần Vương là đứa con út của hoàng đế.
Liễu Như Thủy vì sao lại ẩn mình trong hoàng thất nước Đại Lý suốt bao năm qua?
Còn Thần Vương mất tích bấy lâu, rốt cuộc đã đi đâu?
Ánh mắt giấu giếm của Thanh Hoàng?
Còn nữa… những điều nàng từng bỏ qua, giờ lại từng chút hiện lên rõ ràng.
Dung, Mộ, Trần — Dung Chỉ Qua, Tô Mộ, Thần Vương.
Một tiếng “cạch” vang lên trong lòng Hoa Mộ Thanh.
Cả đầu nàng như lóe lên tia chớp, Mộ Dung Trần, chính là Thần Vương của Long Quốc?!
Hắn không phải thái giám sao?
Hắn lại chính là vị Thần Vương đã từng vô tình cứu mạng nàng và quân đội Tống gia ư?!
Mộ Dung Trần chính là Thần Vương?!!!
Con ngươi nàng co rút dữ dội, mắt trừng to không dám tin.
Liễu Như Thủy nhìn thấy phản ứng ấy, có chút bất ngờ sau đó lại liếc nhìn mấy Quỷ Vệ xung quanh, cười như đã hiểu rõ: “A, thì ra Hoa tiểu thư vẫn chưa biết thân phận thật sự của Thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976447/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.