Về sau, trong hoàng cung, những ngày tháng vừa cô đơn vừa dài đằng đẵng, những khoảnh khắc duy nhất khiến nàng cảm thấy còn sống, còn có thể vui buồn giận hờn tất cả đều đến từ những lần hắn cố ý trêu chọc nàng.
Trêu ghẹo để nàng nổi giận.
Chọc phá khiến nàng vừa tức vừa buồn cười.
Chọc giận để nàng hận không thể giơ tay đ-ánh hắn mấy cái.
Thì ra, trong kiếp trước, khi nàng chưa từng để tâm, mọi ngóc ngách trong cuộc đời nàng đều có bóng dáng của hắn!
Tại sao… nàng lại chưa từng nhận ra?
Là hắn vì nàng mà vượt ngàn dặm tìm về thứ Linh Lung Thủy quý hiếm.
Là hắn thay nàng hứng lấy một mũi tên chí mạng từ thích khách.
Là những đêm khuya nàng ngồi đơn độc nơi Phượng Loan đài, cảm thấy dưới ánh trăng sáng, luôn có ai đó đang âm thầm dõi theo nàng từ rất xa.
Nàng từng nghĩ đó là ảo giác nhưng giờ quay đầu nhìn lại mới phát hiện, người nàng mong mỏi ấy, thật sự từng hiện hữu ở nơi đó, thật sự từng… vì nàng mà tồn tại.
Chỉ là… tất cả đã bị nàng lờ đi, phớt lờ, không để vào lòng…
Thì ra, những gì Mộ Dung Trần làm, chưa bao giờ là để bảo vệ Đại Lý triều gì cả, mà là… chỉ vì muốn bảo vệ nàng.
Cái cảm giác đơn độc, lặng lẽ nhìn người mình yêu từ nơi xa vời vợi, trong lòng bị dày vò từng chút một, đau đến thấu xương trên đời này, không ai hiểu rõ hơn Hoa Mộ Thanh.
Nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện, quay sang nhìn Quỷ Nhị, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976448/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.