Trước kia mỗi lần tỉnh dậy, cái cảm giác lạnh lẽo tê buốt toàn thân kia chẳng lúc nào là không có nhưng hôm nay, một luồng khí tức khoan khoái nhẹ nhàng như đang trôi khắp cơ thể.
Hắn không kìm được khẽ nhếch môi, quay đầu lại thì sững sờ: Tiểu nha đầu đâu rồi?
Hắn ngồi dậy, liếc thấy những vết thương còn in hằn trên người không khỏi bật cười, thấp giọng càu nhàu: “Nha đầu ch-ết tiệt kia, ra tay cũng quá ác rồi.”
Chỉnh lại y phục, hắn vừa định bước xuống giường thì bên ngoài, Quỷ Nhị gõ cửa: “Chủ tử.”
Mộ Dung Trần lười biếng đáp: “Ừ.”
Vừa thốt ra, chính hắn cũng thấy mặt mình hơi nóng lên, đều tại nha đầu đáng ghét kia, dám trêu ghẹo hắn đến mức này...
Quỷ Nhị hắng giọng một cái, lại nói tiếp: “Chủ tử, tiểu thư trước khi rời đi có để lại cho ngài một bức thư, ngài có muốn đọc ngay không?”
Nụ cười thảnh thơi trên mặt Mộ Dung Trần chợt vụt tắt.
Ngay sau đó, cửa phòng bật mở. Mộ Dung Trần chỉ mặc trung y, đứng trong phòng ánh mắt tối sầm nhìn về phía Quỷ Nhị: “Ngươi nói gì? Trước khi rời đi?”
Quỷ Nhị hơi sững người: “Tiểu thư nói đã được ngài cho phép, còn mang theo cả… chiến thư Tứ Phương Chiến. Chủ tử, có cần thuộc hạ lập tức phái người đuổi theo không?”
Đôi mắt vốn sáng tựa tinh tú của Mộ Dung Trần phút chốc chìm vào tĩnh lặng, từng vì sao trong đáy mắt như tắt đi từng chút một.
Một lát sau, hắn lại khôi phục vẻ tà mị u tối quen thuộc, khẽ cong môi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976450/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.