Nếu thật sự có thể triệu tập được mười vạn quân Tống năm xưa đã bị phân tán, thì chỉ dựa vào năng lực của Mộ Dung Trần thôi, cũng đủ để chống đỡ quân địch bên ngoài ít nhất ba đến năm tháng.
Những đội quân khác trong triều nếu có ý đồ riêng đều không thể dùng. Trong tay Mộ Dung Trần, chỉ còn lại duy nhất đội quân Tống gia, đội quân từng lấy má-u và sắt bảo vệ triều Đại Lý.
Nhưng muốn điều động đội quân này, thì phải trước tiên xóa bỏ nỗi nhục mà họ mang trong lòng, và trao cho Tống gia một lý do đường đường chính chính để xuất hiện trở lại trước thế gian!
Mộ Dung Trần cầm hổ phù trong tay, sau khi cười khẽ giễu cợt, lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Nha đầu này, mới qua một đêm mà đã tính toán sâu xa đến vậy? Lo nghĩ nhiều như thế, không sợ sẽ xấu đi sao?!”
Bên cạnh, khóe miệng Quỷ Nhị và Quỷ Lục khẽ giật giật, Quỷ Thập thì chớp chớp mắt quay đầu lấy lại cái đĩa bánh từ tay Quỷ Lục rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì.
Mộ Dung Trần đặt túi vải chứa hổ phù lên bàn thấp: “Đi, ‘mời’ hoàng đế bệ hạ của chúng ta đến đây một chuyến… Đã đến lúc dùng đến hắn rồi.”
“Cạch.”
Chưa dứt lời, túi vải đặt trên bàn bỗng phát ra một tiếng va chạm nhẹ dường như bên trong còn có thứ gì khác.
Mộ Dung Trần nghiêng đầu, lật túi lại, đổ ra một vật.
Thì ra là chiếc nhẫn mà Hoa Mộ Thanh từng ném lại ở Dương Châu.
Chiếc nhẫn này vốn được hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976452/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.