Tạm gác lại chuyện Mộ Dung Trần lúc này đang một tay che trời trong triều đình Đại Lý.
Nửa tháng sau.
Hoa Mộ Thanh cùng đoàn người đến được biên ải phía tây bắc của Đại Lý triều.
Hai bên đường ngày càng hoang vắng, đến hôm ấy, cuối cùng cũng tìm được một quán trọ trong vùng hoang mạc cát bụi, mọi người liền dừng chân nghỉ lại.
Đêm xuống, ánh đèn dầu chập chờn lay động, Hoa Mộ Thanh nằm sấp trên giường tay giơ lên, siết chặt lấy chăn đệm bên dưới.
Gương mặt nghiêng sang một bên, nhíu lại vì đau đớn đến cực độ, rõ ràng là đêm lạnh vậy mà trên trán nàng lại đổ mồ hôi hột to bằng hạt đậu.
Ấy vậy mà nàng vẫn cắn chặt môi, không phát ra lấy một tiếng r*n r*.
“Xong rồi, tiểu thư!”
Xuân Hà đột ngột lên tiếng, vội vàng nâng tay: “Toàn bộ đã sao chép lại được rồi!”
Hoa Mộ Thanh lập tức thả lỏng người, vẻ mặt trở nên tái nhợt yếu ớt.
Dao Cơ liền tiến lên, đến phía sau lưng nàng chỉ thấy trên tấm lưng trắng ngần, mịn màng vốn trơn láng kia cắm đầy mười mấy cây kim vàng!
Mỗi cây kim đều khiến má-u lưu chuyển mạnh mẽ, kích phát các hoa văn ẩn dưới da, nhờ vậy mà Xuân Hà có thể nhanh chóng sao chép lại các ký hiệu trên giấy.
Cơn đau đó, Dao Cơ từng nếm thử một lần, chỉ cắm có hai cây kim thôi mà đã không chịu nổi.
Ấy thế mà Hoa Mộ Thanh lại chịu đựng mười mấy cây, liên tục suốt mười mấy ngày!
Những lần đầu, đau đến ngất đi, có thể tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976453/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.