Mọi người vốn đang có phần căng thẳng vì lời nói của Cách Tang, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ ấy liền vô thức quay đầu nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh đặt bình nước xuống, đôi mắt long lanh mê hoặc lại nhìn thẳng chằm chằm vào Cách Tang, khẽ cười: “Làm gì có chuyện không ai thoát ra được chứ?”
Cách Tang sửng sốt, liền nghe nàng tiếp lời: “Ngươi chẳng phải chính là người đã từng thoát ra đó sao?”
“……”
“Vút!”
Cách Tang bất ngờ rút d-ao găm bên hông ra.
Mọi người đã đề phòng từ trước lập tức đứng dậy, vây lấy Cách Tang!
Cách Tang cầm chặt con d-ao, nhìn lướt qua những người phản ứng cực nhanh xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ thông suốt.
Vẻ chất phác biến mất khỏi khuôn mặt, thay vào đó là nét hung tợn và dữ tợn hiện rõ.
Hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Mộ Thanh, nhếch môi cười: “Thì ra ngươi sớm đã phát hiện. Vậy mà vẫn dám theo ta đến đây, gan cũng không nhỏ đấy.”
Hoa Mộ Thanh điềm đạm đáp lại bằng một nụ cười: “Ngươi có mưu đồ, ta cũng có mục đích. Thang Tiên Nhân vốn là nơi ta muốn đến, nếu ngươi có ý dẫn đường thì chẳng bằng ta thuận nước đẩy thuyền một lần xem sao.”
Nghe nàng nói vậy, Cách Tang không những không nổi giận mà còn khẽ gật đầu: “Ngươi thú vị hơn những người trước kia.”
“Ha.”
Hoa Mộ Thanh bật cười khẽ: “Vậy ta nên cảm tạ lời khen của ngươi sao?”
Cách Tang nhìn quanh một lượt, rồi lại thu d-ao về, khoanh tay đứng đó, chỉ chăm chú nhìn Hoa Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976455/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.