Người đó cũng nhìn ra sự cảnh giác trong mắt Hoa Mộ Thanh, liền mỉm cười. Gương mặt vốn trắng bệch bệnh tật, vì nụ cười ấy mà lộ ra vài phần sáng sủa, tuấn tú.
Hắn hơi cúi người, đưa tay đặt lên ngự-c, vô cùng cung kính dùng tiếng Đại Lý lưu loát nói: “Bình Thố, bái kiến Công Chúa điện hạ.”
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, Công Chúa điện hạ?
Lúc này nàng mới nhận ra, tất cả những tài liệu nàng mang theo từ Ty Lễ Giám và Tây thị trước khi khởi hành, liên quan đến Lan Nguyệt cổ quốc đều đã biến mất không còn dấu vết.
Trong đống tài liệu đó, có một bản ghi chép được cho là do người bu-ôn ngư-ời để lại, liên quan đến thân phận mẫu thân nàng.
Dù Hoa Mộ Thanh chưa từng học qua loại văn tự cổ xưa được viết trong bản đó nhưng lúc nàng cầm lên, trong đầu lại tự nhiên hiểu được toàn bộ nội dung.
Như Quỷ Vệ từng suy đoán, đó chính là một bản chiếu thư truyền ngôi nhưng Hoa Mộ Thanh chưa từng nói điều đó cho bất kỳ ai.
Vậy mà bây giờ, đống tài liệu ấy lại bị lấy mất và trước mặt nàng lại xuất hiện một người nam nhân gọi nàng là "Công Chúa điện hạ".
Chẳng lẽ... họ dễ dàng tiếp nhận thân phận của nàng như vậy sao?
Nữ nhi của Lan Tinh Tử, người đã mất tích suốt ba mươi năm?
Nàng còn chưa mở miệng nói gì, mà họ đã chủ động thừa nhận trước rồi?
Chuyện này… càng nghĩ càng thấy quái lạ, hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Nàng nhìn Bình Thố chằm chằm, im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976456/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.