Hoa Mộ Thanh đã đoán được rằng Hoàng Kim Thành này chính là ngôi làng thần bí mà hôm qua Thanh Hoàng từng nhắc tới, nơi bỗng xuất hiện trong một đêm.
Cho đến nay, vẫn chưa ai biết được vị trí thật sự cũng như cách ra vào nơi này.
Thế nhưng, nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng của Hoàng Kim Thành, nàng cảm thấy hoàn toàn không giống một nơi bị phong tỏa bốn bề mà trái lại, lại giống như một trung tâm giao thương náo nhiệt ở vùng biên giới.
Vừa quan sát, nàng vừa như lơ đãng hỏi: “Hoàng Kim Thành có giao thương buôn bán gì với các vùng lân cận không?”
Câu hỏi này thực chất là đang dò xét bí mật về việc ra vào thành.
Thế nhưng, Bình Thố lại không hề giấu giếm, chỉ mỉm cười đáp: “Đúng vậy. Hoàng Kim Thành vốn là trung tâm mậu dịch của mấy nước xung quanh, chỉ có điều…”
Hắn nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, rồi nói tiếp: “Không có bất kỳ quốc thư ngoại giao chính thức nào từ các quốc gia cả.”
Lông mày Hoa Mộ Thanh khẽ nhướn, nàng đã hiểu.
Đây hẳn là một nơi tồn tại tương tự như Tây Thị ở kinh thành Đại Lý, một khu chợ đặc biệt không chính thức.
Bảo sao người ngoài không dễ gì tìm thấy được.
Nàng gật đầu: “Ừm, ta thấy nơi này giàu có thịnh vượng, không ngờ ngươi lại vì tiền mà phiền nã-o.”
Bình Thố lại nghe ra được ẩn ý trong lời nàng – “giàu thế sao nuôi không nổi quân đội?”
Hắn không giận, chỉ mỉm cười nhàn nhạt: “Phải rồi! Đó lẽ ra là việc mà vương giả nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976458/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.