Hoa Mộ Thanh bị họ chen đẩy sang một bên nhưng nàng không vội, chỉ yên tĩnh đứng bên cạnh quan sát bốn người đi đầu kia.
Nàng đã đoán ra thân phận của họ.
Hai nữ nhân: Một người khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc áo ngắn cổ cao xẻ ngự-c viền hoa, bên ngoài khoác áo gi-lê dài có viền, đầu đội khăn trùm, đi giày hai quai. Tuy ăn mặc giản dị, nhưng lông mày lá liễu, mắt phượng đỏ, khí chất nghiêm nghị, không giận mà uy.
Một người khoảng mười bảy, mười tám, mặc váy “Vong Tiên”, tóc vấn kiểu bánh bao “nguyên bảo”, đầy đầu cài trâm ngọc, giữa trán đeo một viên mã não đỏ to cỡ hạt táo. Toàn thân vô cùng xa hoa, vừa nhìn đã biết xuất thân phú quý.
Hai nam nhân: Một người khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặc áo vải thô, quần rộng, bên ngoài là áo lông cừu trắng, quấn chân, đeo đao bên hông. Có râu hai bên, lông mày rậm mắt to, mặt mũi mang nét hung dữ.
Một người khác cùng tầm mười bảy, mười tám tuổi, mặc áo ngắn cổ chéo, quần dài, đầu quấn khăn vải xanh. Dung mạo trắng trẻo nhưng ánh mắt thì trôi nổi, không có thần, dáng vẻ nhút nhát sợ sệt, vừa nhìn đã biết là người nhát gan, thiếu chủ kiến.
Bốn người ấy cùng nhau cười niềm nở với Bình Thố đang ngồi trên xe lăn.
Rõ ràng Bình Thố ngồi thấp hơn nhưng mấy người kia lại tỏ rõ vẻ khiêm nhường, cúi mình lấy lòng đến độ gần như hèn mọn, khí thế thấp đến tận bụi đất.
Hoa Mộ Thanh không khỏi cau mày nghĩ thầm, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976459/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.