Về sau, Tống Hoàng Hậu đã cứu hắn ra ngoài và để hắn rời khỏi hoàng cung.
Hắn đã từng do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.
Hắn từng tự cho mình là đúng mà nghĩ rằng: "Mộ Dung Trần có điên cuồng yêu đến đâu thì sao chứ? Chẳng phải hắn cũng đã đẩy Tống Hoàng Hậu đến bờ vực đau khổ và tuyệt vọng nhất đó sao?"
Cho nên, hắn ra đi, để Tống Hoàng Hậu một mình gánh chịu những đau đớn đó cũng chẳng có gì là quá đáng.
Dù sao thì... giữa ba người bọn họ, không ai là thánh nhân cả.
Nhưng hắn không ngờ, chính lựa chọn ấy cuối cùng lại khiến hắn chỉ còn con đường rời xa.
Còn sự kiên trì bảo vệ của Mộ Dung Trần, rốt cuộc cũng đổi lấy được trái tim của người nữ nhân mà hắn điên cuồng yêu suốt bao năm.
Hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ Hoa Mộ Thanh vẫn chưa nói thật thân phận của mình cho Mộ Dung Trần biết.
Nhưng điều đó thì sao chứ?
Người nữ nhân này, một khi đã yêu thì chẳng chút oán hận hay hối tiếc.
Giống như trái tim của nàng vậy, vừa chân thành vừa tha thiết, lại có thể sẵn sàng hi sinh tất cả.
Giống như con thiêu thân lao vào lửa, có thể vì một người, mà không màng tất cả.
Hắn khao khát biết bao, mong muốn biết bao, rằng trái tim ấy... là của hắn!
Nhưng...
Cuối cùng, hắn vẫn thua rồi.
Chỉ một bước sai, là lỡ cả một đời hối tiếc vô tận.
Nghe lời của Bình Thố, hắn bật cười, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Là một người... xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976467/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.