“Bẩm báo, quân Kim tộc đã tiến sát đến thành Lâm An, chỉ còn cách kinh thành chưa đầy trăm dặm!”
“Bẩm báo, Đỗ Hàm tướng quân phi ngựa tám trăm dặm truyền tin, phía nam đã không thể trấn giữ được nữa!”
“Bẩm báo—”
Hàng loạt tấu chương quân tình như tuyết bay lả tả chất đầy trước mặt Mộ Dung Trần.
Trong điện Kim Loan vốn dĩ chật ních đại thần, giờ đã vơi mất hơn phân nửa. Số còn lại, người thì tuyệt vọng, người run rẩy không ngừng, kẻ thì đã có ý liều ch-ết bảo vệ quốc gia.
Chỉ có Mộ Dung Trần là vẫn ung dung.
Hắn chống tay lên cằm, dựa nghiêng trên chiếc ghế chạm trổ rồng đặt riêng cạnh long án, lười biếng nở nụ cười hờ hững: “Quả nhiên là tứ bề thọ địch rồi, ha.”
Đỗ Thiếu Quân đứng bên cạnh bĩu môi: “Diệt quốc đến nơi rồi mà ngươi còn chưa lo sao?”
“Ai nói với ngươi là sẽ diệt quốc?” - Mộ Dung Trần liếc xéo hắn một cái.
Đỗ Thiếu Quân mắt sáng lên: “Không bị diệt à?”
Mộ Dung Trần xoay xoay sợi dây kết thắt lưng đã hơi sờn cũ, khẽ cười: “Tiểu Hoa Nhi của ta dặn ta phải giữ quốc gia cho tốt. Nếu để mất nước, nàng chẳng lẽ lại không làm ầm lên với ta sao?”
“……”
Đỗ Thiếu Quân hoàn toàn cạn lời: “Ta nói này, Cửu Thiên Tuế điện hạ, ngươi rốt cuộc có đại chiêu gì thì tung ra đi, đừng chỉ biết chọc ghẹo người khác bằng cái miệng nữa! Ta thật không hiểu vì sao ngươi lại tin tưởng đóa ‘tiểu độc hoa’ nhà ngươi đến thế.”
Câu “đóa tiểu độc hoa nhà ngươi”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976468/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.