Bài trí trước mắt vẫn không hề thay đổi.
Ngay cả nhành mai cắm trong chiếc bình sứ trắng trên bàn cũng vẫn tươi mới và mềm mại như vừa được hái.
Nàng bước tới, khẽ chạm vào cánh hoa trên cành.
Rồi nhìn thấy, bên cạnh bình hoa là một chiếc nhẫn đá mắt mèo đỏ rực, lặng lẽ được đặt ở đó.
Chiếc nhẫn đã không còn sợi dây thắt nút dài quấn quanh như trước nữa.
Nàng lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn một lúc, bỗng khẽ cười, cầm lên nhẹ nhàng v**t v* viên đá quý hình dáng kỳ lạ.
Sau đó, nàng chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay mình.
“Cạch”
một tiếng rất khẽ vang lên, chiếc nhẫn một lần nữa khít chặt lấy đốt ngón tay của nàng.
Nàng nghĩ, lần này… có lẽ là không thể tháo ra được nữa rồi, phải không?
Đúng lúc đó, Xuân Hà vội vã bước tới, tay cầm một phong thư, trông đầy lo lắng: “Tiểu thư, đây là thư được tìm thấy trong phòng Quỷ Nhị. Có lẽ ngài ấy biết người sẽ tới đây nên đã viết sẵn, dặn rằng nhất định phải giao cho người xem.”
Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thư này… e là đến từ Long Quốc. Nô tỳ từng nghe Quỷ Nhị nói, chỉ có Đế Cực mới dùng loại giấy thơm trân quý hiếm thấy này.”
Sắc mặt Hoa Mộ Thanh không chút thay đổi, nhận lấy bức thư, mở ra.
Nàng đọc kỹ từng hàng chữ.
Đọc xong, nàng khẽ lắc đầu, cười mà như thở dài: “Mộ Dung Trần… chàng đúng là một tên khốn mà.”
Trong lòng Xuân Hà hơi chấn động, nhưng lại thấy vẻ mặt Hoa Mộ Thanh không hề mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976469/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.